Các chiến dịch sau này ở Gallia và Anh Maximianus

Viễn chinh Carausius thất bại

Carausius tiếm vị xưng đế ở Anh

Năm 289, Maximianus đã chuẩn bị xâm lược đảo Anh (đang nằm dưới quyền kiểm soát của Carausius). Tuy vậy, kế hoạch này đã thất bại vì một vài lý do nào đó. Bài văn ca ngợi Maximianus năm 289 có những lời lẽ rất lạc quan về viễn cảnh của chiến dịch.[81] Tuy nhiên, bài tán tụng năm 291 lại không hề có một từ nào đề cập đến nó. Trong khi đó, bài văn ca ngợi Constantius có đề cập đến chuyện hạm đội của ông ta đã bị một cơn bão đánh đắm.[82] Tuy nhiên, rất có thể điều này đã được bịa ra để che nỗi nhục cho chiến dịch không thành công.[83] Diocletianus đã kết thúc sớm chuyến vi hành đến các tỉnh miền Đông ngay sau đó, có lẽ vì biết Maximianus đã thất bại, và vội vàng quay trở về phía tây. Ông ta đến Emesa vào ngày 10 tháng 5 năm 290[84] và đến Sirmium (nằm bên sông Danube) vào ngày 01 tháng 7 cùng năm.[85]

Diocletianus hội kiến cùng Maximianus tại Milano vào cuối tháng 12 năm 290 (cũng có thể là vào tháng 1 năm 291).[86] Dân chúng tụ tập đông đảo để chứng kiến sự kiện này. Hai vị hoàng đế cũng đã dành nhiều thời gian để phô trương thanh thế trước dân chúng.[87] Sử gia Potter cùng nhiều người khác đã phỏng đoán rằng nghi thức này đã được Diocletianus chuẩn bị để chứng minh rằng ông ta sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người đồng sự đang gặp khó khăn của mình. Hai người đã bí mật thảo luận về các vấn đề chính trị và chiến tranh,[88] và có lẽ đã bàn về ý tưởng tăng số lượng hoàng đế từ hai lên bốn (tức chế độ Tứ đầu chế). Cũng trong cuộc hội ngộ này, hai người đã tiếp một phái đoàn đến từ Viện nguyên lão La Mã và qua đó khôi phục lại những cuộc gặp mặt vốn hiếm khi diễn ra giữa hoàng đế với các vị quan trong triều.[89] Sau sự kiện này, hai vị hoàng đế sẽ không gặp lại nhau cho đến năm 303.[90]

Sau cuộc xâm lược bất thành năm 289, Maximianus buộc phải miễn cưỡng ký hiệp định ngừng chiến với Carausius. Điều này có nghĩa rằng ông phải chấp nhận sự cai trị của Carausius ở phía hai bờ eo biển Manche nhưng ông từ chối công nhận tính hợp pháp một cách chính thức cho nhà nước ly khai này. Về phần mình, Carausius đã thoả mãn với những lãnh thổ chiếm được ở Gallia.[91] Tuy nhiên, Diocletianus tất nhiên sẽ không thể bỏ qua dễ dàng cho sự sỉ nhục này. Phải đối mặt với sự ly khai của Carausius cũng như những bất ổn tại vùng biên ải ở Ai Cập, Syria và sông Danube, ông ta nhận ra rằng chỉ có hai vị hoàng đế là vẫn chưa đủ để có thể quản lý toàn bộ đế quốc La Mã rộng lớn.[92] Ngày 01 tháng 3 năm 293 tại Milano, Maximianus đã tấn phong danh hiệu Caesar cho Constantius.[93] Trong cùng một ngày hoặc cũng có lẽ khoảng một tháng sau đó, Diocletianus cũng làm điều tương tự với việc tấn phong Galerius làm Caesar, qua đó chế độ "Tứ đầu chế" nghĩa là "bốn người cai trị" được thiết lập.[89] Sau khi trở thành Caesar, Constantius nhận thức được rằng ông ta phải thành công tại những nơi Maximianus đã thất bại: ông ta phải đánh bại được Carausius và tái chiếm lại đảo Anh.[94]

Thảo phạt Allectus

Allectus, người nối nghiệp Carausius

Constantius nhanh chóng đáp ứng kỳ vọng. Ông đuổi Carausius khỏi bắc Gallia vào năm 293. Cùng năm đó, Carausius bị ám sát và được thay thế bởi viên trưởng quan tài chính tên là Allectus.[95] Constantius hành quân dọc bờ biển đến vùng hạ lưu sông Rhine và sông Scheldt, tại đây ông ta đã đánh bại người Frank - đồng minh của Carausius và nhận được danh hiệu Germanicus maximus (Người chiến thắng ở Germania).[96] Sau thắng lợi này, ông ta hướng mục tiêu của mình sang đảo Anh. Những năm sau đó, Constantius xây dựng một hạm đội phục vụ cho cuộc xâm lược.[97] Trong khi đó, Maximianus vẫn còn ở Ý sau khi phong cho Constantius làm Caesar. Ông quay trở lại Gallia vào mùa hè năm 296 sau khi nhận được thông báo về kế hoạch xâm lược.[98] Tại đây, ông đã giữ vững biên giới sông Rhine chống lại đồng minh người Frank của Carausius trong lúc Constantius phát động cuộc xâm lược đảo Anh.[99] Hoàng đế tiếm hiệu Allectus bị pháp quan thái thú Asclepiodotus của Constantius giết chết ở North Downs. Sau đó, Constantius đã đổ bộ ở gần Dubris (Dover) rồi tiến đến Londinium (London), ở đây ông ta được nhân dân trong thành chào đón như là một người giải phóng.[100]